Trần Tiểu Hy khua môi múa mép, “Con lớn lắm, mẹ không quét nổi
đâu.”
Mẹ Tiểu Hy thấy con gái vẫn mồm mép tép nhảy, đành phải hạ thuốc
liều nặng, “Nếu cô mà về, tôi và cha cô sẽ đi du lịch, cô nhẫn tâm nhìn hai
người già chúng tôi bị cô ép tới độ năm hết tết đến có nhà không thể về thì cô
cứ về mà ăn Tết đi.”
Dứt lời, mẹ Tiểu Hy cúp điện thoại. Trần Tiểu Hy tức giận tới độ đấm
Giang Thần đang đọc sách ở bên cạnh thùm thụp.
Giang Thần giơ sách lên chắn, cuối cùng “chẹp” một tiếng, giọng điệu
mất kiên nhẫn: “Đừng ồn nữa.”
Đổi lại thường ngày, Trần Tiểu Hy sẽ ngoan ngoãn thu tay về không
làm phiền đến anh. Nhưng giờ lòng cô đang khó chịu, bị anh “chẹp” một tiếng
càng tức tối hơn. Cô giật sách của anh quẳng vào một góc sô-pha, nhảy lên
người anh, bóp cổ anh rồi lắc mạnh, “Anh chẹp với em! Không ngờ anh lại
chẹp với em! Em bóp chết anh!”
Giang Thần bị cô lắc tới độ choáng váng đầu óc, kéo cô ra khỏi người,
ấn xuống sô-pha, sau đó lật người, đè lên cô.
Giang Thần nặng trịch như tảng đá, Trần Tiểu Hy bị anh đè tới độ hít
thở khó khăn, chỉ cảm thấy chút không khí cuối cùng trong lồng ngực sắp bị
anh chèn ép ra hết, giãy giụa kêu: “Buông em ra!”
“Xin lỗi đi.” Giang Thần càng đè mạnh lên nửa người trên của cô hơn.