Trên gương mặt y tá thoáng vẻ tổn thương, “Tôi tới được hơn một năm
rồi, tháng trước còn theo anh thực hiện một ca phẫu thuật nữa.”
“Hả?” Giang Thần ngẩn người, học theo phản ứng khi kinh ngạc của
Trần Tiểu Hy theo bản năng.
“Thôi bỏ đi.” Y tá nản lòng, “Giờ anh nhớ tôi là tốt rồi, tôi tên là Thôi
Ninh Ninh, tôi thật lòng cảm thấy dáng vẻ anh chơi đàn đẹp trai lắm, tựa như
dưới các đầu ngón tay chầm chậm tuôn trào ra tình cảm nồng nàn vậy.”
Giang Thần bỗng bật cười, “Thời buổi này biết chơi đàn dương cầm
quả thực là không có gì ghê gớm cả, cô có thể thử đổi giấc mơ của mình sang
cái khác.”
“Cái gì?”
“Đại loại như bật bông
1
, đạn chỉ thần thông
2
, sẽ khác người hơn.” Giang
Thần dứt lời cười, bỏ lại y tá với khuôn mặt ngơ ngác.
[1] Là một trong những phương pháp làm tơi sợi bông, dùng dây cung bật cho sợi bông tơi
thành những tựa bông dài.
[2] Là công phu dùng ngón tay búng ta những vật nhỏ gây sát thương cho đối phương.
Y tá đứng im tại chỗ, khóe miệng co giật, sự hài hước của bác sĩ Giang
hình như có phần quỷ dị...
Quay trở lại sự việc sau khi kết thúc buổi liên hoan dịp Tết Dương lịch
ngày hôm đó, Trần Tiểu Hy và Giang Thần tản bộ về nhà, Trần Tiểu Hy lải
nhải rằng no căng bụng không bước nổi, gần như là khoác lấy cánh tay Giang
Thần để anh lôi đi.