Thực ra, Trần Tiểu Hy rất thích nhìn Giang Thần chơi đàn. Tốt nhất là
anh vừa chơi đàn vừa nhìn một mình cô bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Tốt
nhất là vừa đàn vừa hát. Tốt nhất là chơi đàn xong rồi nói Trần Tiểu Hy, anh
yêu em, sau đó trao cho cô một nụ hôn nồng thắm. Tốt nhất là bên cạnh còn có
người tung cánh hoa. Tốt nhất là xung quanh có vô số người xem, ngưỡng mộ
đố kỵ với cô. Tốt nhất là truyền hình trực tiếp qua vệ tinh toàn cầu... Ôi chao,
có vẻ như cô hoang tưởng ra cảnh tượng hơi long trọng thì phải.
Bệnh viện đã thuê một tầng trong khách sạn. Chính giữa đại sảnh là
chiếc đàn dương cầm màu trắng dùng để trang trí, đèn chùm trên trần tỏa ra
ánh sáng dịu dàng. Giang Thần mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt ngồi bên
cạnh chiếc đàn, vẻ anh tuấn khiến lòng người rung động.
Bản nhạc mà anh chơi có tên là ”Kiss the Rain”, không phải là bản
nhạc dương cầm cổ điển nổi tiếng gì, chỉ là một bản nhạc được chơi trong một
chương trình của nghệ sĩ Hàn Quốc mà một dạo Trần Tiểu Hy mê văn hóa Hàn
Quốc bật nghe từ sáng tới tối. Nghe nhiều đến nỗi không ngờ anh có thể thuộc
được giai điệu tới bảy tám phần.
Các thiên sứ áo trắng đang ngồi trong đại sảnh về cơ bản chưa ai nghe
thấy bản nhạc này. Những bản nhạc mà họ biết có lẽ chỉ có “For Elise” và
“Symphony of Fate”, cho nên không phải lỗi tại bản nhạc này, xin bản nhạc
này đừng tự ti.
Ban đầu cô không biết anh định chơi bài gì, sau ba bốn nốt nhạc, Trần
Tiểu Hy đã nghe ra giai điệu, ra sức nhéo tay bác sĩ Tô ngồi bên, nở nụ cười
như một đóa hoa.
Bác sĩ Tô khó khăn lắm mới rút tay ra được, chưng ra vẻ mặt đau khổ,
“Cô muốn bóp vụn tay tôi phải không?”