…
Giang Thần nhanh chân bước vào siêu thị của bệnh viện, đi một vòng
không tìm được socola quả hạch, túm lấy nhân viên siêu thị hỏi, cứ bắt người
ta phải đến kho tìm cho bằng được. Khi thanh toán, anh mới phát hiện ra mình
quên mang ví, may mà người ta quen anh, vung tay nói bác sĩ Giang anh cứ
cầm đi ăn đi, lúc khác trả tiền cũng được.
Khi ra khỏi cửa, Giang Thần nghe thấy người kia lẩm bẩm một câu.
Thích ăn socola quả hạch đến mức ấy cơ à.
Về tới khoa sản, mẹ Trần Tiểu Hy mang vẻ mặt hớn hở báo tin vui,
“Nhìn này, mở sáu phân rồi, hăng hái tiến lên con nhé.”
Giang Thần nhìn màn hình điện tử, Trần Tiểu Hy, tử cung mở 6cm.
Đang nghĩ xem phải đưa socola vào cho cô bằng cách nào, thì y tá ban
nãy lại bước ra, kéo Giang Thần tới một bên nói nhỏ mấy chữ, “Đẻ khó do kẹt
vai.”
Với tư cách là một bác sĩ đã truyền đạt quá nhiều tin xấu cho người
khác, với tư cách là một người hiểu ý nghĩa của mấy chữ “đẻ khó do kẹt vai”,
Giang Thần bình tĩnh hơn người bình thường nhiều, anh chỉ mất mấy giây để
phản ứng, “Bác sĩ Trần đâu?”
Bác sĩ Trần, với tư cách là chủ nhiệm khoa sản, giờ phút này đang bình
tĩnh thực hiện ca phẫu thuật trợ giúp sinh khó trong phòng sinh.
Thời gian kéo lê từng bước.