“Anh đeo ngược rồi.” Y tá nhỏ giọng nhắc nhở, đây là lần đầu tiên cô
ta nhìn thấy bác sĩ Giang mất hồn mất vía, còn phải nhìn chăm chú mấy lần
mới dám lên tiếng nhắc nhở.
“À.” Giang Thần hoàn hồn.
Không sao là tốt. Thực ra, điều mà Giang Thần luôn nghĩ chính là bốn
chữ này. Không sao là tốt, không sao, quả thực, rất tốt.
2
Trần Tiểu Hy không ngờ con gái của mình lại như thế này.
Nhăn nheo, hồng hồng, còn đang bong tróc lớp da trắng đục.
Cô cảm thấy buồn bực, Giang Thần đẹp trai là thế, cô cũng không tệ,
sao lại sinh ra đứa nhỏ thế này.
Trần Tiểu Hy âu sầu muốn chết, không nhịn nổi hỏi Giang Thần: “Con
gái chúng ta xấu như thế này, sau này làm sao mà lấy chồng đây?”
Giang Thần bụm trán, “Trẻ sơ sinh đều như thế cả.”
Mẹ Trần Tiểu Hy vừa khéo bước vào, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại
giữa họ, một bàn tay định giáng vào đầu Trần Tiểu Hy, Giang Thần nhanh tay
lẹ mắt chắn giữa hai người, “Mẹ, có phải là mẹ ninh canh không ạ?”
“Mẹ qua đây là để gọi các con ra ngoài uống canh.” Mẹ Trần Tiểu Hy
vẫn đang trừng mắt với cô.
Trần Tiểu Hy làm mặt quỷ đắc ý với mẹ.