“Hồi nhỏ cô còn xấu hơn, đỏ hỏn như được vớt lên từ nước sôi!”
“Nào xấu như cháu gái mẹ, đỏ hỏn còn trầy da, như được vớt ra từ
nước cống sôi sùng sục!”
“Có xấu thế nào cũng hệt như cô hồi nhỏ, là gen xấu của cô!”
“Con có xấu thế nào cũng giống hệt mẹ hồi nhỏ, mẹ mới là nguồn gốc
của gen xấu!”
…
Giang Thần nhẹ nhàng bịt tai cô con gái đang ngủ say lại, thế giới của
người lớn có quá nhiều lời nói khó nghe, đừng nghe đừng nghe.
Trần Tiểu Hy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không làm được một người
mẹ tốt. Ngày nay các bà mẹ quả thực quá khoa trương, sách giáo dục trẻ nhỏ
nói về cách nuôi trẻ cứ như bồi dưỡng sinh vật tiền sử, cái gì cũng phải vô
khuẩn, cái gì cũng phải hữu cơ, cái gì cũng phải khử độc. Trong ấn tượng của
cô, mẹ cô là một bà mẹ rất tùy ý, mà cô vẫn trưởng thành vui vẻ khỏe mạnh
đấy thôi. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã ý thức được rằng, tâm thái “nhẹ nhõm
làm mẹ” của mình đã bại trận triệt để trước tâm thái “làm cha khoa học” của
Giang Thần.
Khi bạn nhỏ Giang Khả được một tháng tám ngày, người cha là bác sĩ
vĩ đại của cô bé đã mang virus cúm từ bệnh viện về nhà, và nhanh chóng lây
cho người mẹ không có sức đề kháng gì của bé. Trần Tiểu Hy buồn hết sức,
muốn gọi điện thoại cho mẹ tới chăm cháu, nhưng bị Giang Thần ngăn lại.
Anh nói, sức đề kháng của trẻ sơ sinh vô cùng mạnh mẽ, không dễ bị cảm.