Sau khi cãi nhau một trận, cuối cùng Trần Tiểu Hy vẫn gọi mẹ cô đến.
Bà ngoại gọi cô cháu ngoại của mình là bảo bối, đối đãi với cặp vợ chồng bị
cảm như kẻ địch. Trần Tiểu Hy bị mẹ cô ép tới độ muốn sờ vào mặt con gái
còn phải đeo găng tay dùng một lần mới được phép.
Giang Thần thông minh hơn cô, đeo găng tay cao su y tế, cảm giác nơi
bàn tay sẽ thật hơn nhiều.
Chỉ có điều, nhìn thấy Giang Thần mang găng tay cao su màu trắng,
mặt không biểu cảm sờ vào đầu con mình, không hiểu sao Trần Tiểu Hy cứ
cảm thấy sợ hãi rụng rời.
Vài tháng sau, cuối cùng thì bạn nhỏ Giang Khả đã thay da đổi thịt.
Đúng vậy, con gái của họ tên là Giang Khả, là cha của Giang Thần đặt, chủ
tịch thị trấn nói rằng, sau này cô bé nhất định sẽ là một người đáng yêu. Mọi
người đều khen cái tên hay, Trần Tiểu Hy đành phải nhẫn nhịn kích động thêu
dệt ra câu vè thuận miệng “Giang Khả Giang Khả, mau tới giảng bài giảng
bài
1
”, để nói cảm ơn cha chồng một cách khéo léo. Thôi được rồi, chúng ta nói
tiếp, Giang Khả cuối cùng đã trở thành một cô bé trắng trẻo, mũm mĩm, đáng
yêu hệt như em bé trong quảng cáo sữa bột.
[1] Trong tiếng Trung, “Giang Khả” và “giảng bài” phát âm gần giống nhau.
Theo lý mà nói, cô hẳn là có thể xóa đi câu chê bai đánh giá vẻ đẹp của
con gái mình. Hôm nay, Giang Thần và Trần Tiểu Hy đang ngồi quanh nôi
nhìn bạn nhỏ Giang Khả ngủ.
“Anh không cảm thấy con gái chúng ta càng ngày càng đáng yêu sao?”
Trần Tiểu Hy cuối cùng đã bước ra khỏi bóng đen tâm lý con gái mình xấu,
“Anh nhìn dáng ngủ của con bé đi, giống y như thiên sứ nhỏ ấy.”