Giang Thần nhìn con gái mỗi ngày mập lên một chút, mập lên một
chút, chọc vào cánh tay mũm mĩm của cô bé, đăm chiêu rồi trả lời: “Giống như
một cục thịt đang lên men.”
Trần Tiểu Hy không nói gì, mặt không cảm xúc đi ra khỏi phòng.
Cô đi tới ban công gọi điện thoại cho mẹ cô, “Mẹ à, con bỗng muốn ăn
bánh bao, là loại vừa hấp xong căng mọng bốc khói nghi ngút ấy ạ, khi nào mẹ
tới làm cho con?”
3
“Anh về rồi đây.” Giang Thần đẩy cửa nói một câu theo thói quen.
Trong phòng im ắng, không có lấy một câu đáp lại, anh lại cao giọng,
“Anh về rồi.”
Cửa phòng khép hờ, nhìn qua khe cửa, Trần Tiểu Hy đang dựa lên đầu
giường đọc truyện tranh, Giang Tiểu Khả say ngủ bên cạnh.
Giang Thần đẩy cửa phòng, “Anh về rồi đây.”
Trần Tiểu Hy rời mắt khỏi cuốn truyện tranh hai giây, “Ồ, em nghe thấy
rồi, anh nhỏ tiếng chút! Đừng đánh thức Khả Khả.”
Cảnh tượng cô phi ra ngoài, lắc cánh tay anh hỏi “Sao hôm nay anh tan
làm sớm thế? Anh có mệt không? Có đói không? Em tìm chút gì đó cho anh ăn
nhé? Em rót cốc nước cho anh nhé? Hay là anh muốn uống nước ngọt” của
trước kia rốt cuộc đã bị ai sửa đổi rồi?