Đứng vài phút, thấy Trần Tiểu Hy đã quay trở về với thế giới truyện
tranh, Giang Thần đành phải rón rén tới phòng sách.
Hai chiếc bàn trong phòng sách để đầy bản thảo lộn xộn. Gần đây, Trần
Tiểu Hy mê vẽ tranh cho nhi đồng, đang nhân lúc nghỉ sinh để vẽ một cuốn
đồng thoại. Trước kia, cô không dám quăng đồ của mình lên bàn sách của
Giang Thần, thậm chí một trong những nhiệm vụ của cô chính là giúp Giang
Thần thu dọn đồ đạc lộn xộn trên bàn. Quả thực là nay không như xưa.
Giang Thần muốn dọn ra một chỗ để viết luận văn, vốn chỉ định đẩy đồ
đạc trên bàn mình sang bàn của Trần Tiểu Hy, ai ngờ lại nhặt được một gói
bánh quy ăn dở, một gói khăn ướt, một chiếc bỉm mới nguyên trong đống giấy.
Anh đành phải đi lục đống giấy trên bàn của Trần Tiểu Hy, quả nhiên là còn
thấy một núm vú cao su, một thìa canh.
Anh thở dài bất đắc dĩ, nhà có vợ hiền.
Khi mùi thơm của đồ ăn bắt đầu tỏa ra khắp phòng, Giang Thần buông
bút xuống, mở cửa phòng sách, nhìn thấy Trần Tiểu Hy đang đút cháo cho
Giang Khả.
Thấy anh ra ngoài, cô nhiệt tình nói với Giang Khả, “Con nhìn kìa, là
cha đấy.”
Giang Khả hững hờ, i i a a chu miệng đòi thìa cháo trong tay cô.
Trần Tiểu Hy bị chọc cười ha hả, xúc một thìa lên đưa vào miệng cô bé,
đợi cô bé há miệng muốn ăn, lại thu thìa về, khiến Giang Khả tức khóc oa oa.
Hai người chơi trò giành đồ ăn với một chiếc thìa, Giang Thần ở bên,
cảm thấy mình rất thừa thãi.