Anh không nhịn được, hỏi một câu có thể ăn cơm chưa?
Trần Tiểu Hy cười trả lời: “Anh ăn cháo trong nồi đi, em nấu nhiều
lắm, con không ăn hết được.”
Ta không thèm ăn cái thứ nhão nhoét ấy! Giang Thần lật bàn trong
lòng.
“Vậy em ăn gì?”
Trần Tiểu Hy nhún vai, “Chiều em ăn rồi, giờ vẫn chưa đói, khi nào đói
em sẽ nấu mì.”
Tới tối, Giang Thần - người chỉ được ăn bát cháo, vừa đói vừa buồn
ngủ nằm trên giường thừ người, còn Trần Tiểu Hy và Giang Khả nằm trên
giường chơi trò bay lượn.
Giang Khả cười khanh khách, Trần Tiểu Hy cũng cười khanh khách.
“Mau dỗ con ngủ đi, mười hai giờ rồi.” Giang Thần để tay lên mắt, uể
oải nói.
“Hôm nay người ta đã ngủ cả buổi chiều, dồi dào tinh thần lắm.” Trần
Tiểu Hy hỏi Giang Khả: “Phải không con, phải không con, phải không con?”
Đương nhiên Giang Khả không thể trả lời cô, chỉ cười khúc khích.
Giang Thần đành nói: “Sáng mai anh có một ca phẫu thuật.”