Bác sĩ Trần ra khỏi phòng sinh, vỗ vai Giang Thần, “Mẹ tròn con
vuông.”
Anh ta nhìn thấy ánh mắt Giang Thần chuyển từ cầu nguyện sang cảm
kích, cuối cùng bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, đứng dậy bắt
tay anh ta rồi lên tiếng: “Cảm ơn!”
Bác sĩ Trần thầm giễu cợt trong lòng: Đừng tưởng rằng vừa rồi tôi
không nhìn thấy ánh mắt như con cún của anh nhé, ôi chao quả nhiên tôi mới
là thần y thánh thủ, nhìn bậc hậu bối này sùng bái tôi kìa!
Y tá đi theo sau vô cùng bực tức, bác sĩ Trần thật quá đáng, đã cướp
mất cơ hội được tranh công của cô, người ta cũng muốn nhìn thấy bác sĩ Giang
nói lời cảm ơn với mình bằng đôi mắt lấp lánh thế kia.
Đứa nhỏ vừa chào đời khóc oa oa trong lòng ông bà nội ngoại.
Trần Tiểu Hy nằm trên giường, thở thoi thóp.
Giang Thần vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô, “Vất vả cho em rồi.”
Tuy vừa lên chức cha, buổi chiều Giang Thần vẫn có một ca phẫu
thuật. Tất cả là nhờ đồng nghiệp của anh có thể vừa nói chúc mừng, vừa nói ôi
không ngờ đã sinh rồi, cậu cũng không giúp được gì, chi bằng tới giúp cho ca
phẫu thuật chiều nay đi, cứ quyết định như vậy nhé.
Sau khi hoàn tất công tác vệ sinh vô khuẩn trước phẫu thuật, sau khi
giúp Giang Thần mặc bộ đồ phẫu thuật xong, y tá cầm găng tay vô khuẩn đưa
cho anh, anh nhận lấy đeo vào như thường lệ.