Tôi nghiêm mặt, nhỏ giọng, “Trần Tiểu Hy, em tan làm rồi à? Tối nay
quả thực là phải làm phiền em rồi, cảm ơn em nhé.”
Giang Thần trừng mắt với tôi, “Không khách sáo.”
Tôi bĩu môi, “Lịch sự gớm.”
Tôi len lén nhìn anh, bộ âu phục màu đen được cắt may vừa người phối
cùng chiếc cà vạt màu xanh lam, đẹp tàn bạo vô nhân đạo.
Bỗng nhiên, anh nghiêng người sang, tôi nhanh chóng kéo dây an toàn
lên, cuống cuồng nói: “Tôi thắt dây an toàn xong rồi.”
Anh mở ngăn kéo trước chỗ ngồi của tôi lấy ra một chai nước. Khi đưa
cho tôi, anh liếc tôi lạnh lùng rồi “hừ”, một tiếng.
Cầm chai nước khoáng kia trong tay mà tôi muốn chết vô cùng, tôi
nghĩ nếu tôi mà chết lúc này, có lẽ Giang Thần sẽ viết cột nguyên nhân cái chết
là: Tự mình đớp thính, xấu hổ mà chết.
Xe chầm chậm lên đường, tôi uống từng ngụm nước nhỏ, thực ra tôi
không khát, chỉ là cổ họng khô khốc mà thôi.
Bầu không khí trầm lặng đến quỷ dị bao trùm khắp xe, trong phút nhàm
chán tôi bèn xé tem trên chai nước khoáng, khổ nỗi xé xong lại không biết phải
vứt chỗ nào, đành hỏi anh: “Vứt đâu bây giờ?”
Anh quay đầu nhìn tôi, “Vào ngăn kéo hồi nãy.”
Tôi mở ngăn kéo, sau khi liếc một cái bèn quăng tem vào trong, nhưng
bởi vì táy máy nên khó tránh có phần chột dạ, bèn tìm chuyện để nói, “Anh