vẫn uống nước khoáng Nông Phu à?”
Sau lần đầu tiên được tôi mua nước khoáng Nông Phu cho, tôi thấy anh
chỉ uống nước khoáng hiệu Nông Phu. Bấy giờ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Tuy là vì tiết kiệm năm hào mới mua hiệu Nông Phu cho anh, nhưng không
ngờ lại mua trúng món anh thích, quả đúng là vô tình cắm liễu liễu lại xanh.
Anh thuận miệng nói một câu: “Tết được bệnh viện phát, ghế phía sau
còn một thùng nữa.”
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên là trên ghế sau còn một thùng nước
khoáng Nông Phu, bèn khen bệnh viện của anh nức nở, “Bệnh viện các anh tốt
thật đấy, Tết còn phát quà cho nhân viên. Nào như công ty chúng tôi, dịp lễ
còn bắt phải tăng ca.”
Anh không đáp lời, chỉ chuyên chú lái xe.
Tôi thấy anh có vẻ không muốn đáp lời tôi cho lắm, bèn biết điều im
lặng. Tuổi đã lớn, những chuyện mặt nóng dán mông lạnh, sốt sắng bất kể
người ta thờ ơ thế nào này tôi không muốn làm nữa. Năm xưa, vẻ hờ hững kia
đối với tôi mà nói không thấm vào đâu cả. Ngày ấy, tôi chính là người thích
mặt nóng dán mông lạnh, gió mưa chẳng hề ngại, không gì địch nổi, nguyện
dùng mặt nóng của mình để ủ ấm cho cái mông lạnh của anh! Nhưng giờ thì
không được, cùng với dòng chảy của tháng năm, tuần hoàn máu không bì được
với trước kia nữa, dán vào mông lạnh nhiều sợ để lại mầm bệnh.
Giang Thần cho xe dừng trước cửa hàng LV
1
. Tôi giật nảy mình, về cơ
bản thì thương hiệu này tôi chỉ mới gặp trong sách của một tác giả nổi tiếng
nào đó, trong cuộc sống hiện thực tôi vẫn quen thuộc với AV
2
hơn.
[1] Viết tắt của Louis Vuitton, là tên một thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp.