Tôi bĩu môi, “Đợi tôi có tiền, tôi sẽ tới các cửa hàng thương hiệu lớn,
nói với nhân viên cửa hàng rằng, cái này không thích, cái kia không thích,
những cái khác gói hết vào cho tôi.”
Anh lắc đầu, nói: “Em cứ nói dứt khoát rằng, gói cái này với cái này
lại, những cái còn lại đóng gói gửi cho hội Chữ Thập Đỏ.”
Đạo hạnh cao thâm hơn tôi nhiều...
Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ, tướng mạo đẹp. Tôi cứ cảm thấy
cậu ta quen mắt, có lẽ là trong tiềm thức, tôi muốn làm quen với tất cả các anh
chàng đẹp trai.
Chàng trai tiến lại chào hỏi, “Bác sĩ Giang, dẫn bạn gái đến mua quần
áo à?”
Giang Thần đẩy tôi lên trước, “Chọn cho cô ấy một bộ quần áo đi dự
tiệc.”
Chàng trai quét mắt từ đầu tới chân tôi một lượt, nói: “Được, khí chất
người đẹp cực kỳ phù hợp với trang phục của cửa hàng tôi, tôi lấy mấy bộ cho
anh chọn ngay đây.”
Thì ra, khí chất của tôi chính là khí chất không mua nổi LV...
Nhân lúc chủ cửa hàng chọn trang phục, tôi hỏi Giang Thần, “Anh
quen cậu ta à?”
Giang Thần gật đầu, “Cậu ta là em trai của bác sĩ Tô.”