Tô Duệ cười ha hả, “Tiểu Tích đừng dọa chị nữa mà, vừa nãy không
phải là chị ấy cố tình đá mày đâu.”
“Tiểu Tích?” Giang Thần lặp lại một lần, bật cười.
Tôi ngơ ngẩn đáp lại anh một tiếng rồi mới phản ứng lại, lòng đầy căm
phẫn, “Nó cũng tên là Tiểu Hy
3
?”
[3] Trong tiếng Trung, Tiểu Tích và Tiểu Hy là hai từ đồng âm.
“Cũng ư?” Tô Duệ tỏ ra vô cùng hưng phấn, “Còn có ai tên là Tiểu
Tích nữa? Đây quả là một cái tên hay.”
Người có cái tên hay là tôi đây chầm chậm giơ tay lên, “Tôi, Trần Tiểu
Hy...”
“Có duyên quá!” Tô Duệ vòng qua sau người Giang Thần dừng bước
trước mặt tôi, sờ đầu con kỳ nhông, nói: “Tô Tiểu Tích, chị gái cùng tên với
mày đấy, mày và chị ấy có duyên quá, chào hỏi chị ấy một tiếng đi. Nào, thơm
chị ấy một cái.”
Tôi cười gượng vòng tới trước mặt Giang Thần, thò đầu ra vẫy tay,
“Xin chào xin chào, nam nữ thụ thụ bất thân, không cần thơm không cần
thơm.”
Tô Duệ chưng ra dáng vẻ bị người ta làm nhục, “Tiểu Tích là con gái.”
Giang Thần kéo tôi đang núp trước ngực anh ra, “Đi thay đồ đi.”
Lúc này, Tô Duệ mới bỏ Tô Tiểu Tích xuống, lấy mấy bộ đồ từ trên giá
áo đưa cho tôi, “Chị thử xem sao, chị đi giày size bao nhiêu?”