Về cơ bản thì chân tôi nhỏ như bị dị dạng, bị hỏi size giày đối với tôi
mà nói là một sự sỉ nhục...
Tôi đáp: “35”.
Giang Thần nghiêng đầu nhìn tôi, sửa lại: “33 rưỡi, 34 độn thêm một
nửa miếng lót giày cũng được.”
Tô Duệ gãi đầu nói với tôi: “Tôi phải tìm xem có giày size 34 không
đã, chị cứ vào thử trang phục trước đi nhé.”
Tôi cầm trang phục bước vào phòng thử, ngay bộ đầu tiên đã gặp rắc
rối, khóa phía sau bị tóc mắc vào, kẹt ở giữa lưng không sao kéo được. Bất đắc
dĩ, tôi đành phải cầu cứu bên ngoài, “Tô Duệ, khóa bị kẹt rồi, không kéo
được.”
Rèm được vén lên, người bước vào lại là Giang Thần, tôi ngơ ngẩn
nhìn anh. Anh không nói năng gì, vòng ra sau lưng một tay vén tóc của tôi lên
cao, một tay kéo khóa lên. Xong việc anh quay đầu bỏ đi luôn. Tôi vô cùng bội
phục tay nghề của anh.
Tôi thay những mấy bộ, cuối cùng Tô Duệ chọn giúp tôi một bộ lễ
phục sa tanh màu xanh lục nhạt, khoác lên người phất phơ khiến tôi có cảm
giác sợ hãi như thể không một mảnh vải che thân.
Tô Duệ vất vả tìm được một đôi giày cao gót màu vàng nhạt size 34,
sau khi độn thêm một nửa miếng lót giày, tôi coi như có thể đứng vững.
Tô Duệ khen ngợi cách ăn vận mới đã làm toát lên vẻ đẹp thoát tục ở
tôi. Mặc dù nhìn gương chòng chọc vẫn không tìm ra vẻ đẹp mê hồn đó đâu cả,