nhưng tôi cảm thấy cậu ta nói quá đúng, tôi chân thành muốn kết bạn với cậu
ta.
Mấy lần Tô Tiểu Tích có ý đồ tiếp cận đều bị tôi dùng ánh mắt “Nhà
ngươi dám qua đây ta sẽ dùng giày cao gót nghiền nát nhà ngươi” dọa cho bỏ
chạy.
Giang Thần ngồi trên ghế sô-pha, thi thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt uể
oải. Đương nhiên, tôi không dám mong đợi anh sẽ tỏ vẻ nín thở kinh ngạc
thường thấy trên tivi hay tiểu thuyết, nhưng dẫu có thế nào cũng đừng mang
dáng vẻ như thể đang xem chương trình thời sự thế chứ.
“Xong chưa vậy?” Anh từ sô-pha đứng lên.
“Xong rồi, anh trả tiền đi” Tôi cúi đầu nghiên cứu cổ áo, viền cổ chữ V
gấp nếp may rất đẹp, như sóng lúa xanh mướt.
Tô Duệ nói: “Thật có duyên quá, thôi thôi xem như quà gặp mặt Tiểu
Tích dành cho Tiểu Hy. Tổng cộng tám trăm, váy năm trăm, giày ba trăm.”
Tôi trừng mắt với cậu ta, giết người đấy à, bộ trang phục như thế này
mua trên mạng chỉ có tám mươi tệ thôi, còn miễn phí gửi tới tận nhà.
Tô Duệ cười với tôi, “Chị đừng chưng ra bộ dạng như thể tôi là gian
thương bất lương nữa. Bộ trang phục này của tôi, không phải là hàng bán đầy
phố đâu, đều do tự tôi thiết kế, tự tôi may đấy, độc nhất vô nhị.”
Giang Thần không nói gì, thanh toán tiền xong nói tiếng cảm ơn rồi kéo
tôi đi.