Trong phòng học, tôi bị một nhóm các em khóa dưới nức nở vây quanh làm
cho tay chân luống cuống, anh ở ngoài cười nghiêng cười ngả. Còn các em
khóa dưới bởi vì bị nhân vật đình đám cười nhạo mà khóc lóc càng đứt hơi
khản tiếng.
Mặc dù năm tháng đã xa, nhưng mỗi lần nhớ lại thái dương tôi vẫn giật
giật, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn tiếng khóc trầm bổng có nhịp điệu kia.
“Đến nơi rồi.” Giang Thần cho xe chầm chậm tấp vào bên lề.
Tôi day thái dương, thở dài, nói bằng giọng oán giận, “Về sau anh đừng
hại tôi nhớ lại mấy chuyện mất mặt ấy nữa.”
Xe dừng một lúc lâu mà anh vẫn không mở cửa. Tôi quay đầu nhìn
sang với vẻ nghi hoặc; anh chau mày, mắt nhìn chăm chú về phía xa, hàm
nghiến chặt, hai tay để trên vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi biết anh đang giận, nhưng tôi lấy làm khó hiểu về con giận dữ bất
thình lình của anh, chậm rãi hỏi: “Sao vậy?”
Anh hít một hơi thật sâu, chầm chậm bỏ tay ra khỏi vô lăng, quay đầu
cười với tôi. Có lẽ tôi không nên gọi đó là cười, anh chỉ mím môi thành một
đường thẳng, bên má trái là lúm đồng tiền sâu hoắm, anh nói: “Không sao, chỉ
đau dạ dày thôi.”
“Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?” Tôi cứ căng thẳng là đầu óc rối mòng
mòng, “Sao lại đau dạ dày? Anh chưa ăn gì sao? Có thuốc không? Chúng ta
đến bệnh viện nhé...”
“Không sao rồi.”