“Sao lại không sao được? Anh biết đau dạ dày có khả năng dẫn đến
xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, thủng dạ dày, ung thư dạ dày...”
Anh nhìn tôi cười, “Còn gì nữa?”
Tôi nói với giọng không chắc chắn lắm, “Bục dạ dày?”
Tôi lại nhấn mạnh, “Mặc kệ, chúng ta mau tới bệnh viện, có thể giây
sau anh sẽ chết đấy!”
Anh bỗng chìa tay sang đẩy đầu tôi một cái, cười bảo: “Em là bác sĩ
hay tôi là bác sĩ?”
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về tâm trạng tốt bất thình lình của anh.
Xác định lần nữa dạ dày anh sẽ không bị bục, anh cũng đảm bảo với tôi đã
không có chuyện gì, tôi mới đành ra điều kiện nếu dạ dày của anh có gì bất
trắc, ca phẫu thuật sẽ do tôi cầm dao.
Nghe thấy anh sẵn lòng chết trong tay mình, tôi cũng an tâm.