Em Tô có lỗ tai cực thính, chen vào cuộc đối thoại giữa chúng tôi, “Tôi
là Tô Duệ, chị tôi lát nữa có thể sẽ qua đây.”
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta, cậu ta ngồi xổm chọn giày, cặp mông vểnh cao,
quần bò cạp thấp khiến eo cậu ta lộ ra mảng lớn.
“Trần Tiểu Hy”, Giang Thần bỗng gọi tôi.
“Hả?” Tôi thu lại ánh mắt đang dừng trên vòng eo thon nhỏ, quay đầu
nhìn anh.
Anh chỉ vào chân tôi, tôi cúi đầu nhìn, một con vật màu xanh nhang
nhác con thằn lằn dừng ở bên chân, cái đuôi dài lắc lư. Theo phản xạ tôi cuống
cuồng lấy mũi chân gạt nó ra, thét chói tai núp sau lưng Giang Thần.
Con vật màu xanh lăn lộn một vòng trên sàn nhà, để lộ da bụng nhợt
nhạt, bốn chân đạp loạn trên không.
Tô Duệ thẳng người bước tới, cười híp mắt cầm con vật màu xanh để
lên cánh tay, nói với tôi: “Đừng sợ đừng sợ, đây là kỳ nhông tôi nuôi đấy.”
Tôi thò đầu ra khỏi lưng Giang Thần, “Nó có độc không vậy, có cắn
người không?”
“Không đâu không đâu, nó ngoan lắm.” Tô Duệ chìa cánh tay ra, mời
mọc tôi nhiệt tình, “Sờ thử đi.”
Thịnh tình không thể chối từ, tôi chìa bàn tay run rẩy qua, mới tới trước
con thằn lằn, nó bỗng thè cái đầu lưỡi dầy phân nhánh ra, dọa cho tôi phải
cuống cuồng rụt tay lại, tiếp tục núp sau lưng Giang Thần.