Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành cười xòa. Giang Thần cười
tiếp lời: “Bí thư Trương ưu ái rồi, là tôi không dám trèo cao.”
Bí thư Trương cười, cất cao giọng: “Các vị.”
Giọng ông không lớn lắm, nhưng lại có sức kêu gọi kỳ lạ. Người trong
cả đại sảnh bỗng im lặng, nhìn về phía chúng tôi. Tôi bất giác siết chặt cánh
tay Giang Thần, anh chìa tay kia ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi.
Bí thư Trương nâng cao ly rượu trong tay, “Đây là bác sĩ Giang, ân
nhân của tôi, mong mọi người cùng tôi nâng ly rượu cảm ơn bác sĩ Giang và
bạn gái của cậu ấy. Cảm ơn!”
Ông vừa dứt lời, tay chúng tôi đã được dúi cho ly rượu.
Giang Thần nâng ly lên, “Chỉ là bổn phận của tôi mà thôi.”
Thú thực là tôi hoảng sợ vô cùng. Kinh nghiệm xã hội chẳng bao nhiêu,
trong ấn tượng của tôi, sự kiện lớn nhất mà tôi từng tham dự chính là cuộc thi
hợp xướng hồi tiểu học. Hồi đó, tôi đứng lẫn trong nhóm người khép miệng
mở miệng, chân run rẩy như trẻ bị bệnh bại liệt.
Bây giờ một đám người cùng nhìn về phía tôi, còn là tinh anh trong xã
hội, dáng vẻ quyền quý. Tôi muốn nói tôi chỉ là một người dân bình thường,
hôm nay tới xem đóng phim thôi, các người đừng nhìn tôi nhé, đừng nhìn tôi
nhé.
May mà sóng gió cũng chỉ nhất thời, mọi người uống xong ly rượu là
quay về vị trí, tận lúc này tôi mới phát hiện mình căng thẳng quá độ khiến rượu
đổ ra đầy tay.