đấy.
Vấn đề là trước mặt có thêm mấy cô gái, họ đứng bên bàn ăn trò
chuyện, cách ăn vận đương nhiên đều là trang phục dự tiệc, hơn nữa còn là
nhãn hiệu mà tôi không thể mua nổi. Dung nhan có đẹp hay không thì khó mà
nói được, nhờ kỹ thuật trang điểm điêu luyện, loài người đã không còn tướng
mạo nguyên bản từ khuya rồi.
Bởi vì bàn kê sát tường, họ đứng như thể đang so gan với ai, cũng có
nghĩa là trước khi buổi tiệc kết thúc tôi khó có khả năng nếm đủ mỗi món một
lượt rồi. Vừa nghĩ tới đây là tôi chỉ hận không thể thả chó đuổi mấy cô gái
trước mắt này đi.
Thế là tôi lẳng lặng vòng qua họ, chuẩn bị đánh chén đồ ăn ở phía cuối
bàn. Khi đi qua lại bị một cô gái trong đám đó gọi giật lại, cô ta nói: “Xin
chào, bạn gái bác sĩ Giang.”
Tôi quay người, ngẩng đầu nhìn, cô gái vừa lên tiếng khá xinh đẹp, tuy
trang điểm đậm nhưng rất đẹp chứ không lố, có vài nét nhang nhác Cleopatra
trong sách giáo khoa Lịch sử cấp hai. Cô ta rất cao, chân lại còn đi một đôi
giày cao gót ước chừng phải trên mười phân, có vẻ không chọc tung được nóc
đại sảnh là không cam tâm.
Tôi cười với cô ta, “Chào cô.”
Cô ta đi tới kéo lấy tay tôi, “Lần này may mà ông nội tôi gặp được bác
sĩ Giang. Lúc ông bệnh tôi ở viện chăm sóc, bác sĩ Giang luôn tận tâm tận sức
với bệnh nhân. Trong nửa tháng ấy, tôi hầu như không thấy anh ấy rời khỏi
bệnh viện, may mà có cô bạn gái biết thông cảm như cô.”
Tôi thừa nhận mình vô cùng biết thông cảm, nhưng chuyện này chẳng
liên quan gì tới tôi cả...