“Thật sao? Hôm nào chúng ta cùng đi ăn nhé. Nhưng tôi vẫn thích ăn
thịt bò Kobe hơn.”
“Nếu tôi muốn ăn Truffle sẽ bay tới Pháp hoặc Italia. Truffle đen của
Pháp ngon lắm, Truffle trắng của Italia cũng được. Cá ngừ vây xanh tôi không
ăn, thịt bò Kobe cũng chỉ có khi nào đến Nhật Bản mới đành phải ăn một chút.
Tôi vẫn thích ăn món trứng cá Caviar hơn cả, phải là món trứng cá Caviar tươi
ngon nhất, từng viên căng mọng, không cho thêm bất kỳ gia vị hoặc đồ ăn kèm
nào khác, đựng trong bát thủy tinh được ướp lạnh, sau đó dùng thìa ngà voi
xúc ăn từng miếng một”, một giọng nói mềm mại cất lên khiến đám thiên kim
tiểu thư im phăng phắc.
Tôi nhìn về phía người lên tiếng, bộ dạng lười nhác dựa vào bàn, như
cười như không, vô cùng đẹp. Vẻ đẹp của cô ta không phải là vẻ đẹp thần tiên
hạ phàm chẳng vương khói bụi nhân gian, mà rất nổi bật, thậm chí có thể nói là
táo bạo, là vẻ đẹp cánh đàn ông nhìn thấy sẽ không cầm lòng được mà có suy
nghĩ đen tối, còn phụ nữ nhìn thấy hận không thể tạt axit.
Cô ta vận bộ sườn xám cách tân nền xanh hoa đỏ. Chiếc sườn xám
không xẻ tà cao hay khoét ngực sâu, nhưng lại bó sát vào người, lộ ra đường
cong đâu ra đó. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có người vẫn mặc đồ trên
người mà lại quyến rũ như không mặc gì.
Tôi còn phát hiện ra rằng, khi cô ta lên tiếng, đám người xung quanh lũ
lượt tỏ vẻ khinh thường, thậm chí còn có người nhỏ giọng nói “hồ ly tinh”.
Vừa nghe thấy câu hồ ly tinh, lòng tôi thoải mái hẳn, như vậy mới đúng
chứ, dung mạo như thế kia không làm hồ ly tinh thì thật là lãng phí nhân tài.
Có lẽ thấy bầu không khí quá gượng gạo, với tư cách chủ nhân bữa
tiệc, cháu gái của bí thư Trương bỗng quay sang tôi, cười hỏi: “Cô Trần thường
ngày thích ăn gì?”