Tôi sửng sốt trước câu hỏi của cô ta, không biết đối phương định cứu
vãn tình thế hay là muốn đẩy tôi vào tình huống khó xử, tôi bèn đáp qua loa:
“Tôi không đặc biệt thích món nào cả, thường ngày cứ tiện gì ăn nấy thôi.”
“Tôi thấy vừa rồi cô Trần ăn không ít, chắc hẳn cũng hiểu biết về ẩm
thực, cô đừng giấu mà.”
“Vậy à.” Tôi gãi gáy, hơi ngại ngại, “Tôi thấy mì tôm trứng gà hiệu
Demae Iccho khá ngon, mì Khang Sư Phụ cũng được. Hơn nữa, tôi cảm thấy
nấu mì ngon hơn là úp mì, khi nấu thêm quả trứng gà, tốt nhất là hai quả, một
quả khuấy vào nước dùng, một quả làm trứng ốp. Khi chuẩn bị bắc nồi ra khỏi
bếp mới thêm gia vị vào, đừng thêm nhiều quá, chỉ thêm một chút thôi, sau đó
nêm muối với xì dầu, ngon tuyệt cú mèo luôn.”
Yên lặng như tử thần tới gõ cửa.
Đấy, cứ bắt tôi phải chia sẻ kinh nghiệm bằng được cơ, tôi đã bảo
không nên rồi lại còn.
Sau khi nhận được kinh nghiệm nấu mì quý báu của tôi, nhóm tiểu thư
kia bỗng mất hứng thú tán gẫu, lũ lượt tìm cớ rời đi. Tôi cảm thấy hành vi này
không tốt, là kiểu qua cầu rút ván.
Tôi bưng chiếc đĩa lớn lên chuẩn bị tiếp tục ăn từng món trên chiếc bàn
dài thì phát hiện cô nàng hồ ly tinh kia vẫn dựa vào bàn, không biết trong tay
có thêm ly rượu vang từ lúc nào, cô ta khẽ lắc ly rượu, hỏi: “Cô tên gì vậy?”
Tôi nhìn trái ngó phải, xác định không phải là mình hiểu nhầm mới trả
lời cô ta, “Trần Tiểu Hy, Hy trong hy vọng.”