Tôi nhìn vào đôi chân trơn bóng không mặc quần tất của cô ta, khóe
miệng giật giật, lại nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay quẳng không được mà cầm
cũng chẳng xong. Cứ nghĩ tới tờ giấy mình vừa lau mặt được lấy ra từ mép đùi
bóng loáng của người ta, lòng tôi dâng trào bao cảm xúc hỗn độn.
Hồ Nhiễm Nhiễm che miệng cười to, “Đùa cô thôi, cô thật đáng yêu,
khăn giấy tôi lấy trên bàn.”
Tôi gãi đầu, cười theo, “Tôi chỉ chăm chăm vào đồ ăn thôi.”
Thế là dưới cái nhìn chăm chú của cô ta, tôi thản nhiên đánh chén năm
mươi tám món, rút giấy ăn ra học Hồ Nhiễm Nhiễm dựa vào bàn, ưỡn ngực
cong mông, lẳng lơ lau miệng.
Hồ Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn tôi, “Cô là bạn gái của bác sĩ kia?”
Tôi sờ mũi, “Có thể coi là vậy.”
Trong lòng tôi thầm thêm hai chữ “đã từng”.
Cô ta vén tóc ra sau tai, tỏ vẻ đăm chiêu, “Trương Thiến Dung sẽ tranh
cướp với cô.”
“Hả?” Tôi đành thu lại ánh mắt đang đậu trên mái tóc dài sóng to màu
nâu đậm của cô ta, ngẩn ngơ hỏi: “Ai cơ?”
Kiểu tóc của Hồ Nhiễm Nhiễm là kiểu sóng to mà tôi thích nhất. Hồi
đại học, tôi từng muốn làm kiểu tóc này, nhưng bấy giờ Giang Thần nói anh
thấy mái tóc ngắn của tôi tươi mát tự nhiên, thế là tôi đã đội quả đầu ngắn như
nấm trải qua bốn năm đại học. Đến khi chia tay, trong cơn tức giận tôi mới để