Có vẻ cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng với vẻ quẫn bách của tôi, miệng
cứ cười duyên mãi.
Thật vui vì tôi có thể làm cô cười...
“Bạn trai cô tới rồi”, cô ta che miệng nói.
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên thì Giang Thần đã đứng trước mặt rồi. Tôi
không kìm lòng được mà khen ngợi anh, “Anh đi nhanh thật đấy.”
Giang Thần gật đầu lịch sự với Hồ Nhiễm Nhiễm, đoạn nhìn tôi, “Đi
thôi.”
Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài. Tôi vẫy tay với Hồ Nhiễm Nhiễm rồi lon
ton chạy theo, vừa chạy vừa hỏi: “Có thể về rồi sao? Tiệc còn chưa kết thúc
mà?”
Anh dừng bước, đợi tôi đến sóng vai rồi mới đi tiếp ra ngoài, vừa đi
vừa trả lời câu hỏi của tôi, “Về thôi, ngày mai tôi còn ca phẫu thuật nữa.”
“Ừm.” Tôi đáp rồi cùng anh đi ra ngoài.
Anh đi lấy xe, tôi đứng đợi trước cửa khách sạn mới chợt nhớ ra hình
như anh chưa ăn gì, trước bữa tiệc còn bị đau dạ dày nữa. Thế là tôi định lén
quay vào sảnh trộm đồ ăn cho anh, mới quay người đi được hai bước thì có
tiếng còi, tôi quay người mở cửa xe, thò người vào trong nói với Giang Thần,
“Không phải anh bị đau dạ dày sao? Tôi thấy vừa rồi anh không ăn gì cả, tôi đi
lấy chút đồ cho anh ăn nhé, sẽ quay lại ngay thôi.”