Dứt lời, tôi quay người đi vào trong, Giang Thần ở phía sau gọi Trần
Tiểu Hy Trần Tiểu Hy, tôi đành phải quay lại nói với anh, “Yên tâm đi, đồ ăn
trong đó ngon lắm, lại chẳng có ai ăn cả, tôi đi lấy một chút người ta sẽ không
để tâm đâu.”
“Lên xe”, anh nói, ngón tay gõ lên vô lăng vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi giật mình phát hiện ra rằng, sau khi chúng tôi gặp lại, anh thường
thể hiện ra thái độ mất kiên nhẫn rất khó hiểu với tôi. Tôi có thể lấy ví dụ để
miêu tả sự mất kiên nhẫn này, ví như, bạn nuôi một con chó chuẩn bị vỗ béo
rồi làm thịt, nhưng nó mãi không béo thì thôi, đằng này nó còn lầm tưởng mình
là chó cưng, bám riết lấy bạn làm nũng, bạn nói xem có thể không phiền sao?
Tôi lẳng lặng ngồi vào xe, đóng cửa, thắt dây an toàn, cười nói, “Nhà
của tôi ở đường XX khu XX, nếu anh không tiện thì tìm trạm xe buýt cho tôi
xuống, tôi tự bắt xe về.”
Anh nhìn chăm chăm tôi hồi lâu, người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm
hồn, thế nên tôi nhìn vào cửa sổ của anh mãi, chỉ thấy quầng mắt anh hơi thâm.
Nhưng điều này giống với đạo lý bò dắt tới Bắc Kinh thì vẫn là bò, trai đẹp có
quầng mắt thâm thì vẫn cứ là trai đẹp.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhìn ra được nguyên cớ từ đôi mắt anh. Đôi
mắt xác thực là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi mắt của một số người lại là cửa sổ
có lắp đặt thiết bị chống trộm, kỹ thuật không đủ thì chỉ còn nước chắp tay bái
chào mà thôi.
Sau đó Giang Thần vẫn đưa tôi về nhà. Tôi bày tỏ lòng biết ơn anh đã
đưa tôi về nhà một cách đơn giản, còn anh vẫn không thể hiện lòng biết ơn về
việc tôi đã cùng anh đi xã giao. Nhưng tôi cũng chẳng định so đo tính toán gì
với anh.