tóc dài. Giờ ngẫm lại, tươi mát tự nhiên nào phải lời khen ngợi, đó là câu
quảng cáo thuốc làm sạch không khí đấy chứ.
Cô ta hất cằm lên bảo: “Trương Thiến Dung, cháu gái của ông già
Trương. Kìa, giờ cô ta đang đi về phía bạn trai cô đấy.”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, Trương Thiến Dung chậm rãi đi tới chỗ
Giang Thần và bí thư Trương, eo lắc y như dải ruy băng trong bài biểu diễn thể
dục dụng cụ.
“Ông Trương già thật”, Hồ Nhiễm Nhiễm bỗng dưng cảm thán, rồi lại
ra chiều đăm chiêu, “Tôi thấy ông ta chẳng sống được mấy năm nữa đâu.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, cô ta cười, “Cô có tin tôi là
người tình của ông ta không?”
Tôi không biết phải nói thế nào, đành cười gượng.
Cô ta lại nói: “Trước kia tôi là bảo mẫu của nhà họ.”
Tôi không kìm được mà buột miệng, “Vậy sao... sao... sao...”
Mãi hồi lâu tôi không tìm ra được từ ngữ nào đủ uyển chuyển để biểu
đạt câu hỏi của mình, may mà cô ta có tiếp lời, “Sao lại trèo lên giường của
một ông già? Chỉ cần ông ta ở nhà một mình, tôi sẽ mặc đồ ngủ trễ ngực để lau
sàn “
“Vậy à...”, tôi kéo dài giọng. Thú thực là tôi không biết phải tiếp lời
như thế nào, nói cô thật lợi hại không được, nói chúc mừng cô đã thành công
cũng không xong, nói sao cô lại vô liêm sỉ như thế càng không ổn... Quả thực
là làm tôi khó xử chết mất thôi.