Cô ta nâng ly về phía tôi, uống một hơi cạn ly rượu vang đã lắc trong
tay hồi lâu, “Hồ Nhiễm Nhiễm, Nhiễm mang nghĩa dây dưa với người ta.”
Tôi nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy rượu để bày tỏ thành ý, đành
phải cầm miếng sushi trong đĩa lên nâng về phía cô ta, nuốt chửng, suýt chút
nữa thì bị nghẹn chết. Cuối cùng, tôi lau nước mắt rồi nói: “Rất vui được gặp
cô.”
“Cô không cần cảm động tới độ nước mắt lưng tròng như thế đâu.” Cô
ta đưa một tờ khăn giấy cho tôi. Điều này khiến tôi ngạc nhiên hết sức, chủ yếu
là bởi vì tay cô ta không khoác túi dự tiệc, trang phục trên người cô ta lại bó sát
như lớp da thứ hai, đừng nói nhét khăn giấy, e chỉ cần hít thở một hơi thật sâu
thôi là sẽ bục.
Tôi nhận lấy khăn giấy, lau khóe mắt, “Cảm ơn.”
Sau đó, cô ta dựa vào bàn, nhìn tôi vui vẻ đi tới đi lui ăn đồ trên chiếc
bàn dài, hỏi: “Ngon không?”
“Ngon, cô có muốn ăn một chút không”, tôi chỉ vào chiếc bánh ngọt
trên đĩa, nói xong mới nhớ ra lý luận trứng cá của cô ta, cảm thấy mình hình
như vừa làm điều thừa thãi.
Cô ta chỉ vào chiếc sườn xám trên người, “Ăn sẽ bục”
Tôi gật đầu, “Bộ đồ của cô khủng bố quá”, rồi mở lòng bàn tay ra,
trong đó là tờ khăn giấy đã bị tôi vo thành một cục, hỏi: “Cô để khăn giấy ở
đâu thế?”
Cô ta chỉ vào giữa hai chân, “Dán ở mặt trong đùi, còn cả điện thoại
nữa.”