trộm anh như trên phim không, hoặc là dùng ngón tay vẽ đường nét gương mặt
anh, hoặc là lẳng lặng nhìn dáng vẻ anh ngủ, nước mắt ngắn dài...
Cuối cùng, tôi chỉ vỗ vai anh, “Giang Thần, mì được rồi.”
Có những chuyện giống như tham gia thi đấu, nếu bạn đã lựa chọn rút
lui thì không có tư cách quay lại, chỉ có thể đành nén đau đớn để làm khán giả.
Mí mắt Giang Thần giật giật, anh mở mắt ra nhìn tôi một cái, ánh mắt
mơ màng, rồi lại nhắm mắt lại.
Tôi đành phải đẩy anh thêm lần nữa, “Dậy đi, mì nhũn ra rồi.”
Anh xùy một tiếng, nhắm mắt gạt tay tôi ra, “Đừng ồn, anh mệt lắm.”
Có lẽ là giọng điệu của anh quá mức tự nhiên, khiến tôi cảm thấy có
phần thân thiết.
Tôi ôm gối ngồi xuống sàn nhà, ngơ ngác nhìn anh, hoặc là nhìn một
góc nào đó, bỗng dưng cảm thấy mình cô đơn tới độ thảm thương...
Đợi tôi thảm thương xong, ngước mắt lên đã thấy Giang Thần bưng bát
mì ngồi ở một góc sô-pha vừa ăn vừa xem tivi. Tiếng tivi được mở rất nhỏ,
nhưng anh xem vô cùng chăm chú.
Tôi quay đầu nhìn, tivi đang phát sóng trận đấu bóng rổ, một người da
đen xông lên, đầu đập mạnh vào nách người da trắng đang ném bóng vào rổ.
Người da trắng bị ngã, lăn qua lăn lại trên sân như sắp chết.
Nếu tôi là người da đen kia, tôi sẽ tố cáo người da trắng, nách đấu với
đầu, đây là sự kỳ thị chủng tộc rõ ràng.