Một tay tôi vẫn đang cầm chiếc đĩa to, tay còn lại bị cô ta kéo. Tôi bất
đắc dĩ đành phải nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ta, mềm mại không xương,
mười ngón trắng như hành bóc, móng tay được sơn màu hồng nhạt, tựa như chỉ
cần rưới một lớp nước sốt lên thôi thì ra ngay chân gà Hồng Kông thượng
hạng.
Có vẻ cô ta cũng phát hiện ra sự bối rối của tôi, buông tay ra nói, “Tôi
thấy bác sĩ Giang chắc còn bị ông nội tôi giữ lâu đấy, cô đứng một mình cũng
chán, hay là trò chuyện cùng chúng tôi đi.”
Tôi đành phải buông đĩa xuống, giả vờ hứng thú dạt dào nghe họ tán
gẫu. Hồi nãy tôi có nghe qua loa nội dung họ bàn luận, các trường Ivy League
danh giá, thánh địa nghỉ mát, hàng hiệu nước ngoài... Tôi không hiểu lắm nên
cũng chẳng có hứng thú.
Lúc này họ chuyển từ đề tài động vật đại loại như thiên kim nhà ai nuôi
loại chó nổi tiếng có cái tên dài dằng dặc, thiên kim nhà ai nuôi ngựa... sang
chủ đề ăn uống.
Một cô gái tô môi đỏ chót nói: “Nhà hàng XX đã vận chuyển một ít
nấm Truffle
1
của Pháp tới bằng đường hàng không, hôm qua tôi vừa đi ăn thử,
ngon lắm.”
[1] Là loại nấm hiếm và đắt đỏ nhất chỉ có ở Châu Âu, tùy chất lượng mà có giá từ 5000 đô
một cân.
“Thật sao? Vậy ngày mai tôi sẽ bảo bạn trai dẫn đi ăn.”
“Tôi nghe thấy bảo cá ngừ vây xanh ở nhà hàng YY cũng không tồi.”