Có điều bí thư Trương có vẻ vẫn chưa định buông tha cho chúng tôi,
ông lại đổi sang một ly khác.
“Tiểu Giang à, khi nào kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy nhé.”
“Thiệp mời chắc chắn sẽ gửi, nhưng rượu thì ông không thể uống thêm
nữa, tim ông không chịu nổi đâu”, Giang Thần cười nói, giọng nói ẩn chứa
quyền uy mạnh mẽ chỉ có ở bác sĩ.
Không ngờ Bí thư Trương lại cười rồi buông ly rượu xuống. Tôi thầm
nghĩ, thế là đã vượt qua một kiếp nạn, bèn cúi đầu, an tâm nhìn chằm chằm vào
chiếc váy trên người mình, nghiên cứu xem lau tay vào chỗ nào thì không dễ
thấy.
“Trần Tiểu Hy, đi rửa tay.” Giang Thần vừa dứt lời liền bị Bí thư
Trương dẫn đi.
Rửa tay xong bước ra ngoài, từ xa tôi đã nhìn thấy Giang Thần và bí
thư Trương đang nói gì đó với một nhóm người Tôi chần chừ một lát, cảm thấy
mình vẫn nên ra bàn đồ ăn đánh chén thì hơn, dù sao thì vai trò chặn cháu gái
bí thư của tôi đã được phát huy, giờ đã đến lúc phát huy chức năng của dạ dày.
Tôi đứng bên bàn ăn quan sát một hồi, phát hiện những món ăn này đối
với họ mà nói chỉ có tác dụng bài trí, đi tới đi lui hầu như không có ai dừng lại
quá mười giây trước bàn ăn cả. Thế là tôi yên tâm cầm chiếc đĩa to lên, chuẩn
bị đánh chén từ đầu bàn cho tới cuối bàn, thỏa mãn dục vọng bóc lột giai cấp
thống trị của mình.
Chỉ có điều mới ăn được bốn món, tôi đã gặp phải chướng ngại, đương
nhiên không phải do da bụng đã căng, tôi vô cùng tự tin về dạ dày của mình