GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt tay trong tay đi xuống dưới lầu.
Tư Đồ Mạt vừa đi vừa nghêu ngao hát: "Đi, đi, đi, đi, đi, chúng ta tay
lớn nắm tay nhỏ. Đi, đi, đi, đi, cùng nhau ta dạo chơi..."
Anh bất đắc dĩ chịu đựng hành vi ca hát ngay giữa đường một cách ấu
trĩ này của cô. Bà lão đi đường đã ngoái đầu nhìn hai người họ mấy lần.
Cố Vị Dịch đang định mở miệng dạy dỗ, cô chợt dừng bước, mặt mếu
máo nói: "Cố Vị Dịch, chúng ta về nhà đi."
Anh không hiểu gì cả, đảo mắt quanh một vòng mới đáp: "Sao phải
quay về? Em gặp phải kẻ thù à?"
Mạt Mạt lí nhí nói: "Chúng ta về đi. Tự nhiên em không muốn đi chơi
nữa."
Anh khoanh tay trước ngực, nói: "Đột nhiên anh rất muốn đi chơi,
phải làm sao đây?"
Cô tiếp tục lí nhí, "Lần sau chúng ta hãy đi chơi mà."
Cố Vị Dịch lên mặt, "Được, nhưng em phải nói cho anh biết vì sao em
muốn về."
Giọng nói của cô vo vẻ như muỗi kêu, "Cái đó của em tới rồi."