Anh ghé sát lại để nghe rõ hơn, "Cái gì cơ? Nghe không rõ."
"Cái đó tới rồi." Lại là âm thanh muỗi kêu.
...
Về tới nhà, Mạt Mạt nằm trên giường ôm bụng rên rỉ.
Cố Vị Dịch đứng đầu giường, mãi vẫn không hiểu. Hai phút trước
chẳng phải cô vẫn rất hoạt bát vui vẻ hay sao?
Anh dè dặt hỏi: "Em bị sao thế? Có ổn không?"
Mạt Mạt phun ra hai từ, "Đau bụng."
"Thế anh đưa em đi khám nhé?"
Cô lắc đầu, "Không đi."
Cố Vị Dịch không đồng ý, "Đau bụng vì sao lại không chịu đi khám?"
Mạt Mạt thở dài, lấy một cái gối ôm vào bụng, nói: "Bụng dạ em từng
kinh qua nỗi đau này."
"Hả?" Cố Vị Dịch ngơ ngác, cô đau bụng mà còn muốn làm thơ à?
"Gọi tắt là đau bụng kinh."
Bầu không khí hoàn toàn đông cứng. Không thể không cảm thán,
khiếu hài hước của Mạt Mạt đúng là khác người.
Cố Vị Dịch đi ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau, túi chườm, đường
đỏ và...băng vệ sinh.
Mạt Mạt ôm túi chườm được hai phút thì kêu nóng. Cố Vị Dịch lấy
quần áo gói túi chườm lại, thì cô bảo như thế này chườm sẽ không có cảm