cũng không muốn đi, vì thế cứ nằm ì trên giường, nhìn chằm chằm ra ngoài
cửa sổ. Nơi này rất ít khi nhìn thấy máy bay, thật tốt.
Hôm sau nữa, Mạt Mạt mang theo tâm trạng tương tư, không chút sức
lực quay trở lại làm việc. Không khí trong công ty vô cùng kỳ dị. Cô cũng
không mấy chú ý vì còn bận nhớ nhung ông xã.
Ngày tiếp theo, lúc này Mạt Mạt mới nhớ tới quảng cáo của mình, bèn
lon ton đi hỏi anh Thiết về tiến độ và các bước của cuộc thi tài năng trẻ kia.
Anh Thiết nói với cô một thôi một hồi, nhưng chẳng có câu nào là trọng
điểm cả. Mạt Mạt kính trọng anh ta là tiền bối nên cũng cố gắng nghe cho
hết, đợi anh ta nói xong mới hỏi: "Thế rốt cuộc quảng cáo của tôi có vào
được vòng trong không? Tôi thấy được phát trên tivi rồi."
Anh Thiết giơ tay trái lên, bày ra tư thế xem đồng hồ, nói: "Khách
hàng mà tôi hẹn chắc sắp đến rồi. Khi nào rảnh tôi nói với cô sau nhé."
Không cần chờ anh Thiết nói, ngay buổi chiều hôm đó Mạt Mạt đã
biết xảy ra chuyện gì rồi. Nghe nói giám đốc Tôn lúc đăng ký cho Mạt Mạt
và đàn chị Hiểu Tình đi thi đã ghi nhầm, tên và tác phẩm dự thi của hai
người họ bị viết ngược, thế là tác phẩm dự thi của Mạt Mạt đã lọt vào vòng
trong, nhưng người đứng tên lại là Hiểu Tình.
Ban đầu Mạt Mạt còn rất ngây thơ hỏi, vậy khi nào mới sửa lại tên?
"Bà tám" đã buôn chuyện này với cô nhìn cô bằng ánh mắt thương
cảm, "Cô nói xem?"
Một lúc sau Mạt Mạt mới hiểu, tức đến run tay. Cô xông thẳng vào
văn phòng của giám đốc Tôn chất vấn: "Giám đốc Tôn, tôi hy vọng anh có
thể cho tôi một lời giải thích về chuyện cuộc thi quảng cáo."
Giám đốc Tôn ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại tiếp tục đọc văn bản,
"Cuộc thi quảng cáo gì?"