Mạt Mạt siết chặt nắm tay, "Quảng cáo của tôi với Lý Hiểu Tình bị
anh ghi nhầm tên."
Giám đốc Tôn buông tài liệu trong tay, nói: "À, thế à? Để tôi xem lại."
Hai phút sau.
Anh ta nghiêm túc nói: "Đâu có viết sai. Quảng cáo mà Lý Hiểu Tình
quay là quảng cáo mang tính nhân văn, từ thiện. Còn quảng cáo của cô là
quảng cáo thương mại. Tác phẩm của cô không tồi chút nào, chỉ có điều ý
tưởng quảng cáo thương mại không thể bì được với quảng cáo mang tính
nhân văn. Cô đừng cay cú, lần sau cố gắng hơn là được."
Mạt Mạt bàng hoàng, được chứng kiển tận mắt thế nào gọi là nghệ
thuật nói dối không chớp mắt một cách vô liêm sỉ khiến cô hồi lâu mới lấy
lại được phản ứng. Cô lập tức đi tìm đàn chị Hiểu Tình.
Lý Hiểu Tình chớp đôi mắt to tròn vô tội, nói: "Tôi cũng không rõ tình
hình cho lắm, công ty sắp xếp mà."
Mạt Mạt hiểu rồi. Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của
chị ta, đột nhiên cô thấy ruột gan cồn cào, buồn nôn.
Thế là nguyên buổi chiều, Mạt Mạt đi tìm tất cả những người từng
tham gia vào ê kíp sản xuất của quảng cáo đó. Người thì lắp bắp nói không
biết gì, người thì trốn tránh nói rằng mình không tham gia, có người còn
không biết liêm sỉ nói quảng cáo đó do Lý Hiểu Tình quay, có người tốt
bụng khuyên cô nên bỏ qua đi, thêm một chuyện không bằng bớt một
chuyện...
Cuối cùng, cô gọi điện thẳng cho anh Thiết. Sau một buổi chiều hỗn
loạn, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.