Gọi tới mười cuộc, anh Thiết mới chịu bắt máy, giọng điệu như thể
đang vội vàng lắm, "Tư Đồ, tôi đang gặp khách hàng. Lát nữa tôi gọi lại
cho cô sau nhé."
Mạt Mạt nhàn nhạt nói: "Anh Thiết, không cần đâu. Tôi nói mấy câu
với anh thôi."
Đầu bên kia im lặng nhưng không ngắt máy.
Giọng nói của Mạt Mạt vô cùng bình tĩnh, "Anh Thiết, những ngày
vừa qua cảm ơn anh đã chiếu cố. Lát nữa tôi sẽ đi nộp đơn xin thôi việc.
Sau này e là không còn cơ hội hợp tác nữa. Tôi cũng tiện thể nói cho anh
biết, Lý Hiểu Tình và giám đốc Tôn đang cặp kè với nhau. Tôi bắt gặp hai
lần rồi. Một lần là hôm tôi vừa mới đi làm, ngủ gục trên bàn làm việc, thấy
chị ta ngồi trên đùi một người đàn ông đi giày da, đến trưa chị ta liền đi
mua cho anh một đôi giày y hệt như thế. Một lần nữa là ở trong nhà vệ sinh
của công ty. Chị ta và giám đốc Tôn ở bên ngoài hôn nhau, chính tai tôi
nghe thấy chị ta gọi tên giám đốc Tôn. Tối hôm đó anh lại đưa chị ta về nhà
gặp người lớn nói chuyện. Tạm biệt."
Lúc Mạt Mạt cúp máy, tay cô vẫn còn run rẩy. Không ngờ mình cũng
vô sỉ một lần. Được đấy!
Sau khi để đơn thôi việc lên mặt bàn làm việc của mình, cô liền rời đi.
Ra khỏi cổng lớn công ty, bước chân cô hơi loạng choạng, ánh nắng chói
chang chiếu rọi khiến cô thấy chua xót trong lòng. Nắng gì mà chói chang
như vậy chứ?