giác. Cuối cùng, anh đành phải áp tay vào túi chườm cho nóng, sau đó áp
lên bụng cô, còn tiện tay giúp cô xoa bụng. Như thế này cô mới không kêu
ca nữa.
Cố Vị Dịch bỗng cảm thán cuộc đời đúng là muôn màu muôn vẻ.
Không ngờ anh còn phải đóng vai một cái túi chườm nóng có chức năng
mát xa nữa.
Buổi trưa, Cố Vị Dịch bưng một bát cơm, đút từng thìa cho Tư Đồ
Mạt đang tựa vào đầu giường, không chút sức lực.
Thật ra Mạt Mạt không khó chịu tới mức đó. Nhưng nhìn Cố Vị Dịch
bận rộn tay chân, dáng vẻ như một tiểu nô tài cung phụng chủ nhân khiến
cho người ta thấy thích thú vô cùng.
Cố Vị Dịch đút cho cô ăn hết một bát cơm, hỏi: "Có muốn ăn nữa
không?"
"Muốn..." Mạt Mạt dài giọng, nghe có vẻ rất buồn rầu.
"Tư Đồ Mạt, nói chuyện cho đàng hoàng."
Mạt Mạt tủi thân, hít mũi, "Em khó chịu...", lại kéo giọng.
Cố Vị Dịch thầm coi thường chính mình. Rõ ràng biết cô chỉ giả vờ,
thế mà vẫn can tâm tình nguyện làm kiếp nô tài, chỉ bởi không sao chịu nổi
giọng nói tội nghiệp đáng thương của cô.
Mạt Mạt hưởng thụ nguyên một ngày cuộc sống không cần động tay
động chân mà vẫn cơm no áo ấm. Có ông xã từ xa tới chăm nom, đúng là
không còn gì sung sướng hơn.
Hôm sau, Cố Vị Dịch phải đáp chuyến bay lúc tám giờ sáng trở về
Mỹ. Anh không để cô ra sân bay tiễn, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. Thật ra, cô