GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Ngày thứ tám trên đất Mỹ, một con số vô cùng tốt lành, Mạt Mạt cùng
Cố Vị Dịch tới thư viện. Anh vùi đầu vào đống sách chuyên ngành dày cộp,
còn cô tập trung xem tạp chí. Vốn dĩ đây sẽ là một buổi chiều vui vẻ êm
đềm. Cho tới khi Cố Vị Dịch đột nhiên nhớ ra, hai người ở bên nhau lâu
như vậy rồi mà Tư Đồ Mạt vẫn chưa hề mở miệng nói yêu anh. Anh đặt
sách xuống, ghé sát tai Tư Đồ Mạt nói: "Bà xã, anh yêu em."
Gương mặt Tư Đồ Mạt thoáng ửng đỏ, khóe môi cong lên, đưa mắt
nhìn anh rồi...lại tiếp tục xem tạp chí.
Cố Vị Dịch nhướn mày, lại một lần nữa ghé tai cô nói lời yêu.
Tư Đồ Mạt vỗ vỗ vào đầu anh, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi. Mau đọc sách
đi. Đọc xong chúng ta đi ăn cơm. Em đói quá."
Bây giờ anh mới phát hiện, cô nàng Tư Đồ Mạt này mắc chứng hạn
chế ngôn ngữ trong việc nói lời yêu thương đường mật.
Chẹp, đây không phải triệu chứng tốt đẹp gì. Phải đào tạo lại cho bài
bản mới được.
Và thế là, Cố Vị Dịch gấp sách, đưa Tư Đồ Mạt ra khỏi thư viện.
Tay nắm tay dạo bước trong vườn trường là điều lãng mạn đến nhường
nào. Nhưng nếu bị ép buộc phải nói câu "Em yêu anh" thì lại không còn