lãng mạn mấy nữa. Mạt Mạt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng
của Cố Vị Dịch đang chờ cô nói ra ba từ đó, cảm thấy thật buồn cười.
Nhìn thấy điệu cười chẳng chút kiêng dè của cô, Cố Vị Dịch muốn
bốc hỏa, bèn gạt tay cô ra, bỏ đi mất.
Mạt Mạt sải bước về hướng ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu vì cô biết
rằng anh nhất định không bỏ mặc cô. Nếu cứ đứng nguyên tại chỗ để chờ
đợi thì mất mặt quá.
Đi được một lúc Mạt Mạt mới phát hiện ra một vấn đề. Cô là người
mù đường, từ sau khi tới Mỹ, cô gần như dính chặt lấy Cố Vị Dịch, không
dùng di động, ngoại ngữ cũng chẳng có chút tiến triển nào. Bây giờ phải
làm sao đây? Thôi đành tìm một nơi dễ thấy rồi ngồi đợi Cố Vị Dịch tới
đưa về vậy.
Mạt Mạt ngồi xổm một lúc lâu bỗng nhiên bị kéo lên, trước mắt tối
sầm trong tích tắc.
Cố Vị Dịch gần như phải dìu cô, "Em có thể đừng chạy lung tung
được không? Lỡ đi lạc, mất tích thì sao?"
Mạt Mạt sầm mặt, "Chẳng phải anh bỏ đi rất hiên ngang phóng
khoáng sao? Còn quan tâm em chạy đi đâu làm gì? Mất tích cho xong luôn
đi."
Cố Vị Dịch tức giận, "Em còn tỏ ra mình rất có lý đúng không? Bảo
em nói mấy từ đó khó thế sao?"
"Anh đường đường là đàn ông mà nhỏ mọn thế hả? Chẳng qua là nói
em yêu anh thôi chứ gì? Em nói một tràng cho anh nghe. Em yêu anh, em
yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, được chưa?"