Cố Vị Dịch vừa ăn cháo vừa nói chuyện điện thoại. Mạt Mạt trừng
mắt với anh, anh mới bất đắc dĩ cúp máy, ngoan ngoãn tập trung ăn cháo và
nghe Mạt Mạt dùng thứ tiếng Anh không đâu vào đâu để trò chuyện với
Alex.
Ăn hết một bát cháo, điện thoại lại đổ chuông. Cố Vị Dịch liếc qua
màn hình, nói: "Mẹ anh gọi, không thể không nghe."
Mạt Mạt bĩu môi. Anh nói cứ như thể cô chuyên quyền độc đoán lắm
vậy.
Cố Vị Dịch bắt máy rồi đưa điện thoại cho Tư Đồ Mạt.
Mạt Mạt nhận điện thoại mà chẳng hiểu chuyện gì. Cô vừa mới mở
miệng nói "A lô", giọng nói oang oang của mẹ đã khiến cô inh tai nhức óc,
"Tư Đồ Mạt, con muốn tạo phản có đúng không? Xảy ra chuyện lớn như
thế liền gói ghém hành lý ra nước ngoài luôn? Con muốn để mọi người
trong nhà lo lắng sốt ruột đến chết phải không? Bây giờ trong đầu con
không còn có cái nhà này nữa chứ gì? Có còn bố còn mẹ hay không? Sao
số tôi lại khổ như thế này cơ chứ... Con nói gì đi chứ. Con tưởng con không
thèm nói là mẹ không làm gì được con có phải không..."
Mạt Mạt khó khăn lắm mới có chỗ để nói xen vào: "Mẹ, con như thế
chẳng phải vì sợ bố mẹ lo lắng hay sao..."
"Con ra nước ngoài mà dám gọi điện lừa mẹ là đi Quế Lâm, như thế
thì bố mẹ không lo lắng à? Con ở bên ngoài chịu oan ức nhưng không
muốn về nhà giãi bày chia sẻ, cứ thế nhào vào lòng đàn ông. Đúng là con
gái lớn không giữ được... Con nói xem, bố mẹ nuôi nấng con hơn hai mươi
năm, thế mà không bằng thằng chồng ranh con kia của con à?"
Một hồi yên ắng.