Mạt Mạt ở đầu bên này nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của mẹ cô,
hình như đang giải thích với ai đó: "À...cái đó...Thục Hồng, không phải
mình nói con trai cậu là thằng ranh con đâu..."
Sau đó mẹ cô hạ lệnh: "Con không cần phải nói gì nữa. Dọn dẹp hành
lý rồi về đây ngay cho mẹ."
Điện thoại "cạch" một tiếng, cúp máy. Mạt Mạt cảm thấy bất lực. Mẹ
à, thật ra con có kịp nói câu gì đâu.
Mạt Mạt đưa lại điện thoại cho Cố Vị Dịch, "Mẹ bắt em về nước, còn
nói anh là thằng ranh con."
Cố Vị Dịch nhướn mày, "Vì sao?"
Mạt Mạt suy nghĩ một lát, "Chắc là vì chúng ta qua lại với nhau lâu
như vậy rồi mà anh còn chưa chính thức tới chào hỏi, ra mắt bố mẹ em.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như anh chẳng hiểu chuyện chút nào."
Cố Vị Dịch sắp phát điên mất rồi. Trước đây anh nói muốn tới chào
hỏi bố mẹ cô, cô có chết cũng không đồng ý. Bây giờ bố mẹ vợ không hài
lòng rồi, cô còn mặt mũi chê anh không hiểu chuyện?
Mạt Mạt gói ghém đồ đạc, ngoan ngoãn bay về nước. Sự phát triển
của ngành hàng không đúng là cần phải cảm ơn đôi tình nhân điên khùng
này cho thật đàng hoàng mới phải.