đó đều tỏ ý muốn tuyển dụng cô, ngay cả phỏng vấn cũng không cần nữa.
Mạt Mạt cảm thấy kỳ quặc vô cùng, nhưng không lâu sau liền biết được
mục đích của họ. Một bên muốn mở họp báo để cô có thể công khai gia
nhập công ty họ, chính thức tuyên chiến với Lí Trí. Còn công ty kia thì hy
vọng cô có thể tạo ra scandal với Lâm Trực Tồn, thuận tiện làm cho danh
tiếng của công ty bay cao bay xa hơn. Hóa ra bây giờ cô cũng được coi như
người có chút tiếng tăm trong nghề, còn có giá trị lợi dụng không nhỏ nữa
chứ.
Đúng là không còn đường lui nữa, Mạt Mạt đành quyết định chuyển
ngành. Lời bài hát của Châu Kiệt Luân từng đề cập tới rồi còn gì, không
theo đuổi được ước mơ thì đổi sang một ước mơ khác là xong. Mạt Mạt đi
phỏng vấn thêm vài công ty khác, vị trí nào, ngành nghề nào cô cũng thử
sức. Nhưng phỏng vấn đúng là không phải thế mạnh của cô. Ngoại trừ một
công ty lập dị bắt cô ngày ngày mang theo máy tính xách tay tới một khu
khỉ ho cò gáy ở ngoại thành, các công ty còn lại đều bặt vô âm tín. Vì thế,
Mạt Mạt lại ở lì trong nhà, vô cùng kiêu hãnh bắt đầu một kỳ nghỉ dưỡng
dài nửa tháng nữa.
Phó Phái sau khi biết được chiến tích thê thảm của Mạt Mạt, thái độ
vô cùng khẩn thiết mời cô tới văn phòng nho nhỏ của cậu ta làm tay hòm
chìa khóa.
Cô suy nghĩ vài ngày rồi miễn cưỡng đồng ý.
Cố Vị Dịch thì kịch liệt phản đối, hai người còn vì chuyện này mà cãi
nhau một trận, mấy ngày liền anh không thèm gọi điện cho cô. Nhưng Mạt
Mạt chẳng buồn quan tâm. Núi cao ngăn cách, hoàng đế ở xa, anh có quản
nổi không?
Mạt Mạt học chuyên ngành kế toán, cộng thêm việc công ty của Phó
Phái cũng mới thành lập, hóa đơn chứng từ chưa có gì phức tạp cả. Vì thế
mỗi ngày đi làm của Mạt Mạt đều vô cùng nhẹ nhõm, thảnh thơi. Cô chỉ