Mộng Lộ đột nhiên bò lên giường của Mạt Mạt, Đàn Chị cũng bò lên
theo. Mạt Mạt không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Sao hai cậu leo lên giường mình?"
Đàn Chị cười tà ác, "Mạt Mạt, cậu đi theo bọn mình đi."
Mộng Lộ ngoắc tay, "Bọn mình sẽ vô cùng nhẹ nhàng."
Mạt Mạt trốn vào một góc, run rẩy nói: "Đừng qua đây, hai người mà
qua đây mình sẽ kêu lên đấy."
"Kêu đi. Có kêu rát họng cũng không ai thèm cứu cậu đâu." Đàn Chị
hung dữ nói.
Mạt Mạt hô to, "Ưm...a..."
Mộng Lộ liền phủ lên người cô, "Mình chẳng có ai cả."
"Ha ha... điên khùng ...ha ha."
Trời còn chưa sáng, trong ký túc xá nữ, ba cô gái trêu đùa nhau rất vui
vẻ.
Nhiều năm sau, mỗi khi lượn lờ mấy diễn đàn, chỉ cần nhìn thấy các
chủ đề gây cười theo kiểu "ưm...a..." là họ lại nhớ tới đêm đó. Cô vô cùng
biết ơn hai người bạn này đã dùng những tiếng cười vui vẻ cùng cô vượt
qua một đêm dài buồn bã.
Sau giờ cơm trưa ngày hôm sau, Vương San mới xuất hiện. Vừa bước
vào cửa, cô nàng đã cười híp mắt với Đàn Chị, "Ôi chao, mình ngủ quên tới
giữa trưa mới dậy, quên không mở điện thoại. Thật ngại quá, mình quên
không nói với các cậu một tiếng."
Đàn Chị khẽ gật đầu, "Lần sau nhớ nói trước một câu."