"Không biết nữa, liệu có phải... Phó Phái không?" Mộng Lộ dè dặt
hỏi.
"Để mình gọi điện hỏi." Mạt Mạt mò mẫm chiếc điện thoại trong bóng
tối. Lúc bấm số, cô do dự rất nhiều, phải hỏi thế nào bây giờ?
"Mạt Mạt, Mạt Mạt." Đàn Chị hối thúc cô.
"Ừm." Mạt Mạt nhấn số của Phó Phái. Điện thoại lập tức kết nối,
nhưng không có ai nghe máy. Cô gọi lại mấy lần nhưng đều không được.
Thôi đi, chắc cậu ta lại say khướt rồi gục ở một góc êm ái nào rồi. Nếu
không, cô gọi liên tục như thế, đến người chết cũng phải chui từ dưới đất
lên để nghe điện thoại, huống gì cậu ta.
"Điện thoại có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy." Mạt Mạt để điện
thoại xuống rồi nói.
Ba người im lặng một hồi, Mộng Lộ mới hỏi: "Cậu có cách nào khác
liên lạc với anh ta không? Ba giờ sáng rồi, nếu không ở cùng anh ta thì
Vương San đã đi đâu?"
Mạt Mạt lưỡng lự hồi lâu, quyết định gọi vào máy bàn trong phòng ký
túc của Phó Phái. Cô gọi liên tục mấy cuộc mới nghe thấy tiếng nhấc máy
từ đầu bên kia.
"À... cho hỏi Phó Phái có ở đó không?" Nửa đêm phá vỡ giấc mộng
của người khác là một hành vi thiếu đạo đức, Mạt Mạt áy náy vô cùng.
"Không có." Nghe giọng điệu thì có vẻ người này đang vô cùng tức
giận.
"Có phải Cố Vị Dịch không?" Mạt Mạt cảm thấy giọng nói này rất
giống, "Tôi là Tư Đồ Mạt."