"Sao hai người đi cùng nhau?" Phó Phái nhìn họ bằng ánh mắt hoài
nghi.
"Sao cậu quản nhiều thế?" Cố Vị Dịch còn chưa kịp nói gì thì Mạt Mạt
đã cướp lời, "Tôi lên trước đây." Rồi xoay người bước đi.
"Đợi đã." Cố Vị Dịch gọi cô lại. Anh rút một chùm chìa khóa trong túi
quần ra, đưa cho cô, "Đây là chìa khóa nhà. Sang tuần, cô dọn đến lúc nào
cũng được."
Mạt Mạt nhận chìa khóa, khẽ gật đầu với anh, sau đó hỏi Vương San,
"Muốn lên cùng không?"
Vương San quay đầu nhìn Phó Phái. Cậu ta khẽ gật đầu. Cô nàng cũng
gật đầu theo.
Xe buýt giờ này vô cùng vắng vẻ. Phó Phái ngồi ghế trước, còn Cố Vị
Dịch ngồi ghế sau. Xe chuyển bánh hơn mười phút mà hai người không ai
nói với anh câu nào, nhất là Phó Phái, khuôn mặt vẫn hằm hằm như sát thủ.
"Cố Vị Dịch, Mạt Mạt là của tôi." Lát sau, giọng Phó Phái vang lên.
Cố Vị Dịch ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm lưng cậu ta, không nói gì.
"Nếu như cậu... chúng ta không làm anh em nữa đâu." Phó Phái không
đợi câu trả lời của anh đã nói tiếp.
"Biết rồi," Cố Vị Dịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức
tạp.