Lúc Vương San đi vào, Mạt Mạt đang giặt quần áo ngoài ban công,
loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện trong phòng. Cô bèn vặn to vòi
nước, để tiếng nước chảy vùi lấp những âm thanh kia, như thế cô sẽ không
phải nghe thấy gì nữa.
Vương San mở cửa ban công, thấy Mạt Mạt liền nói: "Đang giặt quần
áo à?"
Mạt Mạt "ừm" một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, cậu nhìn thấy rồi còn
hỏi làm gì? Không giặt quần áo chẳng lẽ tôi nhìn trộm quần áo tắm sao?
Vương San vặn vòi nước rửa mặt rồi đứng cạnh Mạt Mạt vẩy tay cho
khô, "Lúc cậu gọi điện thoại cho Phó Phái, anh ấy đang tắm, còn mình ngủ
say quá. Sáng nay bọn mình mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cậu."
Mạt Mạt thấy nước đã tràn khỏi chậu bèn khóa vòi lại, "Ừm."
Tắm rửa muộn thế, chắc là kích thích lắm.
Vương San vẫn chưa có ý rời đi. Cô nàng tựa lưng vào tường, nói như
thể đang chia sẻ kinh nghiệm: "Mạt Mạt, Phó Phái nói mình đơn thuần như
tờ giấy trắng vậy."
Mạt Mạt giật giật khóe môi, bắt đầu vắt quần áo, "Tốt quá còn gì, như
thế cậu ta chẳng tốn sức để tô đen cậu."
Vương San càng vẩy tay mạnh hơn, vài giọt nước bắn lên cánh tay
Mạt Mạt. Mạt Mạt không thèm để ý, mắc quần áo lên giá, sau đó kẹp lại
cẩn thận.
Vương San thấy nhàm chán bèn đi vào phòng. Mạt Mạt nắm chặt
chiếc kẹp trong tay, quần áo ướt nhỏ nước tong tỏng, chạm vào quần áo
không mà Vương San phơi mấy hôm trước. Đã thật!