A Khắc bắt đầu bấm điện thoại. Mạt Mạt vội vàng nấp phía sau một
thân cây. Cố Vị Dịch chỉ còn cách nấp cùng cô. Lúc này, anh đột nhiên cảm
thấy thật nực cười. Vì sao hai người phải thậm thà thậm thụt như yêu
đương vụng trộm thế này?
"Anh cười cái gì?" Mạt Mạt hơi bất mãn khi liếc thấy nụ cười trên
khóe môi anh.
Cố Vị Dịch nhún vai, "Cô với Phó Phái xảy ra chuyện gì thế?"
Mạt Mạt không biết phải bắt đầu kể từ đâu, "Nói ra dài dòng lắm. Từ
nay về sau, trước mặt tôi, anh hạn chế nhắc tới con người này là được. À,
đúng rồi, bao giờ anh dọn vào nhà mới?"
Cố Vị Dịch cũng không gặng hỏi, "Vẫn chưa nghĩ tới." Thật ra anh
định hai ngày nữa sẽ chuyển vào ở. Dù sao mấy hôm nay anh đều bị tên
Phó Phái kia gây sự, bức tới sắp phát điên rồi. Mấy hôm trước, cậu ta còn
cố tình gạt điện thoại của anh rơi từ trên bàn xuống đất.
Mạt Mạt chợt trở nên trầm lặng. Thật ra, cô muốn nhanh chóng
chuyển vào nhà Cố Vị Dịch, một là không muốn để Phó Phái tìm thấy, hai
là, nếu Vương San cứ đứng bên giường cô hằng đêm thế này, chắc chỉ ba
ngày sau cô phải vào trại tâm thần mất. Hơn nữa, cô sắp bước vào giai đoạn
thử việc rồi. Ở đó đi làm rất tiện. Nhưng mà chủ nhà còn chưa ở, cô đã dọn
vào thì không hay cho lắm.
"Chắc chỉ vài ngày nữa thôi." Dường như Cố Vị Dịch nhìn thấy tiếng
lòng của cô, "Cô chuyển vào ở lúc nào cũng được. Nếu cần giúp đỡ gì thì
cứ gọi tôi một tiếng. Trừ phi cô tự nói ra, còn tôi nhất định sẽ không nói địa
chỉ nhà cho Phó Phái."
"Được." Mạt Mạt nở nụ cười an tâm. Cô có cảm giác mình sắp bước
vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Không chỉ thế, nó còn là một cuộc sống
không có Phó Phái.