Đây là lần đầu tiên Mạt Mạt nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng sờ sờ trước
mặt. Thật ra, Mạt Mạt chẳng biết người này là ai. Hồi cấp ba cô học nội trú,
rất ít khi xem ti vi, từ đó đã hoàn toàn thoát khỏi con đường "fan girl". Lúc
lên đại học chẳng mấy hứng thú với chuyện theo đuổi thần tượng, thế nên
hiểu biết của cô về các ngôi sao nổi tiếng chỉ dừng lại ở thời Tứ Đại Thiên
Vương và Tứ Tiểu Thiên Vương mà thôi. Nhưng Mạt Mạt có thể nhìn ra
anh chàng này vô cùng nổi tiếng, người hâm mộ vây vòng trong vòng ngoài
xung quanh khu vực trường quay. Nghe nói có rất nhiều người hâm mộ từ
xa lặn lội tàu xe tới gặp anh ta. Anh ta vô cùng điển trai, cũng không có
"bệnh ngôi sao", cư xử rất lễ độ, biết quan tâm mọi người, có vẻ là một
người hòa đồng.
Suốt từ sáng tới giờ, Mạt Mạt luôn đứng bên cạnh anh Thiết quan sát
anh chàng ngôi sao kia trao đôi, bàn bạc với đạo diễn và nhân viên trong
đoàn. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh Thiết khiến người ta vô cùng
sợ hãi, so với hình ảnh "ông chú" kỳ quặc thích kể chuyện cười siêu nhạt
trong văn phòng hằng ngày kia như hai người hoàn toàn khác nhau.
Giờ nghỉ trưa, Mạt Mạt đi mua nước. Trên đường trở về, cô bị ba cô
gái vây quanh, bám lấy đòi cô giúp bọn họ xin chữ ký. Ba cô nhóc này có
lẽ chỉ là học sinh trung học, nước mắt lưng tròng kể khổ với cô rằng họ
phải ngồi tàu hỏa suốt hai ngày mới tới được đây. Mặc dù Mạt Mạt biết có
thể họ nói dối, nhưng vẫn mềm lòng đồng ý. Chỉ có độ tuổi các cô ấy mới
có thể yêu mến, thậm chí si mê một người không hề quen biết như thế.
Mạt Mạt ôm cuốn sổ của ba cô gái cùng mấy chai nước, do dự mãi
mới dám lại gần ngôi sao nổi tiếng kia, "À... anh Lâm, anh uống nước
không ạ?"
"Không cần đâu. Cảm ơn." Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Mạt Mạt quay đầu nhìn ba cô bé kia đang dõi theo cô với ánh mắt chờ
mong. Cô thầm than trong lòng, nói: "Anh Lâm, là thế này, có ba cô bé là...