"Tư Đồ! Cô đang làm gì ở đây thế?" Giọng nói của anh Thiết truyền
tới từ phía sau hai người.
Mạt Mạt có cảm giác mình như cô học trò nhỏ mắc lỗi bị thầy cô giáo
phát hiện, vô thức lùi về sau một bước, "Dạ... người hâm mộ của anh ấy
nhờ tôi hỏi xem có thể xin chữ ký không ạ."
Lâm Trực Tồn trợn tròn mắt. Cô gái này có bị ngốc không? Cứ thế nói
thẳng nói thật? Không sợ bị ăn mắng sao?"
Anh Thiết sầm mặt, quát: "Tôi đưa cô đến đây để làm việc chứ không
phải để cô giúp người hâm mộ theo đuổi thần tượng. Trong đầu cô chứa cái
gì vậy hả? Cô làm như thế sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc đấy, biết
không?"
Mạt Mạt bị mắng cho một trận, hoàn toàn ngây ngốc, "Ký vài chữ còn
chưa mất tới một phút."
Anh Thiết tức điên lên, "Cô bị dở hơi à? Cô không nhìn thấy ngoài kia
có bao nhiêu người đang vây quanh sao? Cô giúp được một người xin chữ
ký thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Hay là thôi, chúng ta
không quay chụp gì nữa, để cô tổ chức hoạt động ký tặng cho anh ấy nhé?
Rốt cuộc cô có biết thế nào là chuyên nghiệp không hả?"
Mạt Mạt cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới, cố gắng nặn ra ba tiếng,
"Tôi xin lỗi."
Lúc này, cơn giận của anh Thiết mới nguôi ngoai phần nào, "Xin lỗi
tôi làm gì? Mau xin lỗi anh Lâm đi."
Từ trước tới nay, Mạt Mạt luôn là người biết sai biết sửa. Lầm lỗi lớn
nhất của cô, tính tới thời điểm này chính là thích Phó Phái. Nhưng khi nhận
ra được sai lầm, cô đã sửa đổi rồi. Mấy chuyện lặt vặt cỏn con này chẳng là